Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2015

NGÀY 3: ĐÀ LẠT - LANG BIANG - TP.HCM

Ngày 3: Đà Lạt - Lang Biang - TP.HCM

Đà Lạt muôn đời vẫn vậy, vẫn lạnh, vẫn buồn, vẫn thông reo vi vu, vẫn đẹp một cách tinh tế. Và ở Đà Lạt vẫn có nhiều nơi chúng ta vẫn muốn đi ngắm nghía dù cho đã lên bao nhiêu lần.


Ga Đà Lạt

Ngoài hoa ra thì Đà Lạt vẫn còn rất nhiều những công trình kiến trúc cho du khách tham quan nhìn ngắm. Sáng nay tỉnh dậy trong bầu trời trong xanh, bắt xe chạy vội ra chợ Đà Lạt, mua vài ký hồng, vài ký khoai lang, như những thứ đặc sản quen thuộc về làm quà. Rồi tiếp tục cùng cả đoàn thăm thú thành phố trong sương.

Theo lịch trình, cả đoàn sẽ đi đến Ga Đà Lạt và đi tàu ở đây để biết được đi tàu ở trên đỉnh cao này nó như thế nào. Nhưng liên hệ đặt vé thì phía bên nhà ga cho biết chuyến 9h50p mới còn vé, vậy là tranh thủ thời gian, cả đoàn ghé thăm chùa Tàu và thưởng thức món sữa chua đặc trưng của Đà Lạt, sữa chua phô mai.


chùa Tàu

Chùa Tàu hay còn có tên gọi là Thiên Vương Cổ Sát hay còn gọi là chùa Phật Trầm tọa lạc trên đồi Rồng, tại số 385 đường Khe Sanh, cách trung tâm thành phố Đà Lạt 5 km về hướng Đông Bắc. Chùa được Hòa thượng Thọ Dã thuộc Hội quán Triều Châu xây dựng năm 1958 gồm 3 gian nhà bằng gỗ lợp tôn. Sau đó được trùng tu và xây dựng thêm những công trình mới. Chùa mang một phong cách riêng bởi chùa nằm trong không gian vô cùng rộng rãi, thoáng mát, nằm trên một ngọn đồi cao, tách biệt với thành phố Đà Lạt ồn ào.


Cổng vào chùa


bên trong





Chùa trên đồi thông

Ngay dưới chân chùa Tàu là một dãy những nhà dân có cái “bàn xoay kỳ lạ”, nghe chủ nhà giới thiệu là chỉ cần nhiều người đặt tay lên nó sẽ xoay, xoay ngày càng nhanh. Cơ mà đương nhiên là mình chẳng tin, đặt tay lên chẳng thấy nó xoay gì cả, trừ khi có thằng bên cạnh cũng đẩy tay cho nó xoay. Với lại nếu là bàn xoay kỳ lạ thì nó phải có 1 – 2 cái thôi, đằng này nhà nào cũng có một cái cho khách du lịch chơi.

Bên cạnh cái bàn xoay, mỗi nhà đều có bán món sữa chua đặc sản ở Đà Lạt, sữa chua khá giống với loại bình thường mình hay ăn nhưng được cho thêm phô mai. Được làm một cách đặc biệt với lượng phô mai thích hợp, ăn vào có mùi thơm hơn, béo hơn, mềm hơn, ngậm vào một cái là tan trên đầu lưỡi, ngọt ngọt, chua chua, béo béo, lạnh lạnh, ăn rất thích.




Sữa chua phô mai


Rời chùa Tàu, cả đoàn tranh thủ về Ga Đà Lạt để trong bị trễ giờ tàu chạy. Ngày chủ nhật nhưng Đà Lạt cũng không đông đúc lắm, vẫn yên ả chầm chậm trôi. Đà Lạt được mệnh danh là thành phố 3 không, không đèn xanh đèn đỏ, người giao thông gặp ngã tư là tự tránh nhau, không có xe xích lô và không có máy lạnh (thực ra giờ thì một số nơi cũng đã lắp máy lạnh rồi nhưng còn rất ít).

Ga Đà Lạt được xem là nhà ga cổ kính nhất Việt Nam và Đông Dương. Nhà ga được người Pháp xây dựng từ năm 1932 đến 1938 thì hoàn thành, là nhà ga đầu mối trên tuyến Đường sắt Phan Rang-Đà Lạt dài 84 km. Nhà ga có phong cách kiến trúc độc đáo, có ba mái hình chóp, là cách điệu ba đỉnh núi Langbiang hoặc nhà rông Tây Nguyên.


Nhà chờ bên trong ga


đầu kéo

Sau khi người Pháp rời Việt Nam, việc chạy tàu từ Đà Lạt đi Tháp Chàm vẫn được duy trì. Đến thời Mỹ chiếm đóng, tuyến đường sắt này chủ yếu phục vụ việc vận chuyển thiết bị cho chiến tranh nên đã bị quân giải phóng cắt đứt và nhà ga này ngừng hoạt động năm 1972. Có 3 tuyến đường được khai thác lúc bấy giờ là: Tháp Chàm - Đà Lạt - Nha Trang; Tháp Chàm - Đà Lạt; Sài Gòn - Tháp Chàm - Đà Lạt đều đều lăn bánh. Đến năm 1972, khi chiến tranh trở nên ác liệt, tuyến đường sắt này buộc phải ngưng hoạt động. Sau giải phóng, tuyến đường sắt này được khôi phục và chính thức kéo còi vào ngày 19-5-1975.

Để có thể chạy tàu hỏa ở vùng cao, tuyến đường sắt này có đầu kéo và đường ray khá đặc biệt, đường ray và đầu máy răng cưa. Lúc bấy giờ, đường ray răng cưa và đầu máy răng cưa được xem là độc đáo nhất thế giới. Đường sắt có 3 đường ray, một nằm giữa được thiết kế có răng cưa để tàu có thể leo dốc an toàn. Vì phải lên Đèo Ngoạn Mục để có thể lên thành phố Đà Lạt. Tuyến đường sắt phải xây dựng qua nhiều hầm chui, phía sau phải có đầu tàu đẩy. Các kiến trúc sư đã xây dựng đường ray ròng rã suốt 10 năm và phải tốn chi phí cao gấp 2, 3 lần bình thường.


2 khách xinh xinh

Đường sắt răng cưa là kiểu đường sắt chỉ có ở Đà Lạt và Thuỵ Sĩ. Đầu máy hơi nước nhập từ Thuỵ sĩ do hãng Fuca sản xuất. Loại đầu máy này hoạt động trên cả đường răng cưa và đường sắt thường duy nhất còn lại trên thế giới. Nhưng chiếc đầu máy đặc biệt này đã được chính hãng Fuca mua lại. Việt Nam đã bán mất một di sản, một chứng nhân lịch sử của tuyến đường sắt Phan Rang – Đà Lạt, hiện nay, cũng không còn vết tích của những đoạn đường sắt răng cưa.

Đoàn Caravan sẽ ngồi tàu ở Ga Đà Lạt đi đến Trại Mát, đây là đường sắt thường và đầu kéo cũng là loại được chuyển từ Bắc vào, tuyến này dài 7 km. Đây là tuyến đường sắt duy nhất còn hoạt động ở Đà Lạt và thu hút khá đông khách du lịch. Sau khi đến Trại Mát, du khách có thể đến thăm chùa Linh Phước, một trong những chùa lớn và đẹp ở Đà Lạt.


Chụp nhanh một đôi bạn trẻ


Đi qua những vùng trồng rau




Đến ga Trại Mát

Cảm giác ngồi ở tàu Đà Lạt cũng khác, đoàn tàu chỉ có 3 toa, ngồi dọc thành 2 băng ghế đối diện nhau. Tàu chạy xuyên qua những vùng trồng rau với nhà lồng đặc trưng của Đà Lạt. Chạy khoảng 10 - 15 phút là đến ngay ga Trại Mát. Từ đây đi bộ khoảng 1 km là đến chùa Linh Phước. Dạo một vòng về lại là kịp giờ tàu quay về lại ga Đà Lạt.

Chùa Linh Phước cách trung tâm thành phố Đà Lạt 8 km, trên quốc lộ 20. Chùa còn được gọi là Chùa Ve Chai vì trong sân chùa có con rồng dài 49 m được làm bằng 12.000 vỏ chai bia. Chùa Linh Phước là một công trình kiến trúc khảm sành đặc sắc của thành phố Đà Lạt. Ngoài ra, ngay bên cạnh chùa cũng có khu làm đồ mỹ nghệ, điêu khắc, nhà trưng bày đá quý, sành sứ cổ …


Chùa Linh Phước


Con rồng vỏ bia




Khu điêu khắc


Kỷ lục cây hóa thạch


Đồ mỹ nghệ


Đương nhiên giá không rẻ



Lên Đà Lạt phải thử bánh tráng nướng

Đương nhiên không phải của hot girl bán


bên trong chùa


Cả đoàn sau khi tham quan chùa Linh Phước thì được anh trưởng đoàn thông báo là đã liên lạc được với ban quản lý khu du lịch Lang Biang và được cho phép chạy thẳng xe lên Lang Biang. Trước đó thì do buổi sáng trời có mưa trên đỉnh núi nên ban quản lý là từ chối cho đoàn lên, đây là một tin vui nên ai cũng vui mừng hồ hởi.

Tranh thủ ăn trưa nhanh tại một quán ăn ở trung tâm thành phố Đà Lạt. Cả đoàn lại nối đuôi nhau để lên Lang Biang. Lần này, đoàn caravan sẽ leo đỉnh đồi radar (đồi thông tin), đây là đỉnh thấp nhất trong 3 đỉnh của Lang Biang, cao 1.929 m. Tuy vậy, đường lên đỉnh lại có những đoạn khá dốc và việc đi xe theo đoàn cùng với việc tránh xe “u-oát” của khu du lịch chạy rất nhanh ngược hướng cũng gây ít nhiều khó khăn.


chân núi Lang Biang


đường lên đỉnh

Thông thường, với khách du lịch, nếu muốn lên đỉnh Lang Biang có 2 cách. Một là đi bằng xe của khu du lịch, phải mua vé để được chở lên. Cách thứ 2 là đi bộ lên, mất thời gian khoảng 1 – 2 giờ để đi bộ, đoạn đường đi lên cũng chỉ khoảng 7 km. Lần này, đoàn caravan được đặc cách chạy thẳng xe lên tận đỉnh đồi luôn.

Đứng trên đồi cao, nhìn thẳng xuống dưới có cảm giác rất sướng. Hôm đoàn lên trời mây mù nhiều và có nhiều mây đen, bầu trời không được đẹp lắm nhưng cũng đủ khiến cho ai ai cũng phải say mê nhìn ngắm. Ai chụp hình thì chụp hình, ai tụ tập thì tụ tập. Vài xiên thịt nướng, mấy cây xúc xích, vài lon bia mát lạnh, ngồi hóng gió thổi vù vù và uống từng ngụm bia khiến cho tinh thần thật sảng khoái.


Cảnh nhìn từ trên đỉnh








dô thật nhiệt tình




Làm tấm lưu niệm


Xuống núi



2 giờ chiều, đoàn bắt đầu xuống núi để quay về lại Sài Gòn. Tuy nhiên, trong quá trình xuống núi đã có xe gặp trục trặc. Do đỗ đèo dùng phanh quá nhiều khiến cho dầu phanh sôi lên, thay đổi tính chất khiến phanh mất hiệu lực, không dùng được nữa. Cả đoàn phải kè theo xe về đến Bảo Lộc, vô một ga ra đã liên hệ trước gần đó để sửa xe. Đây chính là lợi thế khi đi theo đoàn, nếu có hỏng hóc gì, cả đoàn sẽ giúp đỡ và cùng nhau chờ đợi để đi tiếp.

Khi bắt đầu xuống đéo là từng hạt mưa lại rơi xuống ngày càng nặng hạt trên những tán thông, trời sụp tối rất nhanh, từng chiếc xe lại lên đèn sáng cả một đoạn đèo trong đêm. Cứ thế, từ từ lăn bánh về đến Sài Gòn đã gần 12 giờ đêm, kết thúc một chuyến caravan cực kỳ nhiều trải nghiệm và nhiều niềm vui khó tả. Mỗi người lại quay về với cuộc sống thường nhật của mình và đau đáu về những chuyến caravan quyến rũ tiếp theo.


http://www.hdvietnam.com/diendan/176-kham-pha-va-trai-nghiem/1077425-caravan-bu-gia-map-nam-ban.html

NGÀY 2: DAK NÔNG - NAM BAN - ĐÀ LẠT

Ngày 2: Dak Nông - Nam Ban - Đà Lạt


Resort Dak Nông Lodge nằm ở vị trí khá yên tĩnh, lại thuộc vùng đất cao nguyên nên khí hậu rất mát mẻ. Sau một đêm vui vẻ đàn hát và đôi chén rượu thắm tình, ngủ một giấc thật ngon và bước ra ngoài đón từng cơn gió lành lạnh lùa qua vai, mọi người trong đoàn kéo nhau đi ăn sáng thật nhanh để còn tiến về Đức Trọng, hội quân với 2 xe khác sẽ nhập đoàn từ TP.HCM lên. Tạm biệt thị xã Gia Nghĩa buồn bã trong sương, từng chiếc xe lại nối đuôi nhau thành hàng dài để đến với các trẻ em dân tộc vùng cao.


Vào quốc lộ 28


Đường ngập nắng

Từ thị xã Gia Nghĩa sang Đức Trọng trước đây hay đi theo đường QL 28, nhưng do thời gian gần đây, nước hồ thủy điện Đồng Nai 3 đã dâng lên ngập con đường nên hiện giờ con đường đó không thể đi được nữa. Tất cả phải di chuyển theo đường QL 28b, đây trở thành con đường độc đạo nếu muốn đi từ Gia Nghĩa sang Bảo Lộc, quãng đường vì thế mà xa hơn khoảng 100 km.

Dẫu cho những ai đã từng đi qua những đoạn đường đèo hay là chưa, khi cheo leo giữa núi rừng, những thung lũng tuyệt đẹp, những góc cua ngoặc đến nghiêng người, đều cảm thấy mọi thứ thật tuyệt vời. Nếu chưa đi hết những cung đường đèo ở Việt Nam, chắc chắn bạn sẽ không thể nào cảm nhận được tổ quốc mình đẹp đến như thế nào.



Quốc lộ 28b đi ngang qua đập thủy điện Đồng Nai 4. Công trình Thủy điện Đồng Nai 4 nằm ở xã Quảng Khê – huyện Đăc Glong thuộc tỉnh Đắc Nông và xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng được khởi công xây dựng ngày 26/12/2004.

Đây là một đập chứa nước rất lớn, từ trên cao nhìn xuống với những dòng nước uốn lượn, sự hùng vĩ của đập tràn, những ốc đảo nổi cuối con đập … tất cả tạo nên một quang cảnh say đắm lòng người. Đoàn caravan vốn mải mê với những phong cảnh đẹp đã dừng lại một lúc nơi này để có được những bức ảnh ưng ý nhất.


Đoạn cuối của đập

admin của HDVN


Hố chứa nước


Đẹp lung linh


Đi đường này mới thấy đập thủy điện




Làm tấm lưu niệm trước đập


Tiếp tục lên đường


Hết đèo B40




Chợ mới Bảo Lộc

Dù xuất phát khá sớm lúc khoảng 7h45, nhưng do đoàn “la cà” hơi nhiều và có ghé ngang Bảo Lộc mua thêm một ít bánh kẹo cho các em nhỏ nên gần 1h trưa đoàn mới dừng chân lại ăn trưa. Sau khi ăn uống và nghỉ ngơi một chút thì lại tiếp tục lên đường vào buôn Chuối, Nam Ban, Đức Trọng. Đường đi lúc này đã khó khăn hơn, hoàn toàn là đường đất đỏ.

Mục đích chính của chuyến đi lần này là phát nhu yếu phẩm cho đồng bào dân tộc nghèo ở Nam Ban. Có thể bạn chưa làm, hoặc chưa có điều kiện để đóng góp vật chất, nhưng mong muốn làm từ thiện ở ai cũng có. Hẳn nhiên ai cũng muốn cho cái cần câu nhưng trước mắt vẫn là những thứ thiết thực để qua cơn bần cùng, việc gì cũng có những lợi ích nhất định. Hoạt động thiện nguyện ngoài việc giúp đỡ người khác còn là giúp đỡ chính bản thân mình.


Đướng vào Nam Ban

Từ Bảo Lộc vào đến Buôn Chuối ở Nam Ban khoảng hơn 40 km. Đường đi khá khó khăn và nhỏ hẹp, nhiều đoạn tưởng chừng như phải bỏ những chiếc xe gầm thấp lại, đi xe SUV gầm cao cho an toàn. Tuy nhiên, với sự cố gắng thì cả đoàn caravan đều đã đến được Buôn Chuối.

Nhanh chóng chuyển hàng, phát cho trẻ em từng cây kẹo, chiếc bánh, rồi cả đoàn tập trung ngồi phân từng phần quà riêng ra để phát cho từng hộ gia đình nơi này. Có gần trăm hộ người dân tộc ở Buôn Chuối và tất cả đều từ cận nghèo đến rất nghèo. Mỗi phần quà bao gồm 10 kg gạo, 1 thùng mi gói, 1 kg đường, 1 chai dầu ăn, 1 bịch cá khô khoảng 0,5 kg, 1 dôi dép.


Đoàn đến nơi là đã có đông người đồng bào dân tộc đứng chờ


Từng cây kẹo








Từng chiếc bánh




Hẳn nhiên, một miếng khi đói bằng một gói khi no, không ai nghĩ rằng những phần quà mình trao cho họ sẽ giúp cuộc sống họ bớt khổ cực hơn, nhưng chúng ta trao cho họ nghĩa tình, để thấy rằng cuộc đời còn có những người quan tâm đến nhau. Không ai cô đơn và lẻ loi trên thế giới này.





Rời buôn Chuối, cả đoàn lại tiếp tục đi sâu hơn vào buôn Thực Nghiệm, dọc 2 bên đường là cây cà ri và cây café được trồng khắp nơi. Nhìn từng bông hoa trắng, hoa hoa của cây cà ri mà cũng mừng cho người dân nơi đây, ít ra cũng kiếm được kế sinh nhai, không đến mức phải túng quẫn không biết làm gì, dù thực tế vẫn chưa thoát được nghèo.

Lại đến, lại hối hả phân chia, lại cho từng chiếc kẹo, từng cái bánh, lại nhận những lời cảm ơn, những nụ cười dù cho ngôn ngữ có khác biệt. Đặc biệt là những vòng dây đeo cổ mà chính tay đồng bào dân tộc nơi đây tự làm để bán trên Đà Lạt nhưng mà đem tặng đoàn, mỗi người một sợi. Một món quà lưu niệm cho những nghĩa tình còn vương vấn.


Vào Buôn Thực Nghiệm



hoa cà ri


gạo











Rời Nam Ban, cả đoàn đi theo đèo Tà Nung lên Đà Lạt. Đường đèo Tà Nung nối liền giữa trung tâm thành phố Đà Lạt với huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng). Đường đi qua làng Tà Nung nên người ta lấy tên làng đặt cho tên đường. Con đường dài gần 30 cây số, uốn lượn như một dải lụa mềm vắt lưng chừng núi. Một bên là đồi núi cao, một bên là vực thẳm đầy những rặng thông vài chục năm tuổi. Khi mùa mưa vừa đi khỏi cao nguyên, hoa quỳ nở vàng rực suốt tuyến đường nên đường Tà Nung còn được gọi là "đường Dã Quỳ". Đương nhiên là mùa này chưa có hoa Dã Quỳ.



Đường đèo cheo leo


Cung đường này có khá nhiều khúc cua ngoặc nguy hiểm, cũng vì vậy mà tạo nên những cảnh đẹp nên thơ khó tả. Chấm phá theo đó là những “chiến binh cảm tử” chạy xe máy lao vun vút trên đường, đi đường đèo này phải hết sức cẩn thận với xe máy. Qua những góc cua tay áo, qua những rừng thông reo vi vu, qua những thung lũng ầm ì yên ắng. Đến 17h thì đoàn cũng đã đến được thành phố Đà Lạt mộng mơ.


Đà Lạt buổi chiều


KS Sammy

Sau khi nhận phòng tại khách sạn Sammy (khách sạn này 4 sao nên giá cao), đoàn lại tập trung nhanh chóng để vào Lang Biang giao lưu cồng chiêng cùng dân tộc K’ho. Langbiang là hai ngọn núi: Núi Ông và núi Bà nằm cách thành phố Đà Lạt 12 km thuộc địa phận huyện Lạc Dương. Ngoài ra, Lang Biang còn có ngọn đồi Ra-đa cao 1.929 m, ngọn đồi này cũng là một địa điểm quen thuộc đối với du khách. Langbiang được ví như "nóc nhà" của Đà Lạt, và là điểm tham quan du lịch hấp dẫn của thành phố Đà Lạt.

Lần này, cả đoàn chỉ đến gần chân núi Lang Biang và ghé vào khu dân cư của người dân tộc để xem múa cồng chiêng. Thực ra, bây giờ thì múa cồng chiêng nơi đây đã không còn lạ lẩm gì với khách du lịch nữa và màn giao lưu này cũng đậm tính biểu diễn hơn là thực tế. Tất nhiên, vẫn có rượu cần, có đống lửa, có cồng chiêng, có trai gái nhảy múa, có thịt rừng nướng. Nhưng tất cả đều mất đi nét tự nhiên hoang sơ thuở nào, xem cho biết thì được chứ không thể đòi hỏi nhiều hơn. Nếu bạn muốn trải nghiệm thực, có thể đến đúng dịp lễ hội của người K’ho.


Giao lưu cồng chiêng




Rượu cần


Sau khi kết thúc màn giao lưu cồng chiêng, cả đoàn xe lại lên đèn lăn bánh về thành phố Đà Lạt. Mùa này, Đà Lạt chưa lạnh lắm nhưng cũng đủ khiến cho những ai chưa quen run lên từng cơn khi đứng giữa trời đêm mà không một chiếc áo lạnh khoác trên người, càng hằn thêm cơn đói cồn cào. Hẳn nhiên, ai đến Đà Lạt cũng muốn thưởng thức đặc sản và nhất là rau xanh nơi này. Cả đoàn lại ghé vào một quán ăn để nạp năng lượng trước khi về lại khách sạn và tiếp tục những cuộc vui trong đêm.

Chỉ cần đến trung tâm thành phố Đà Lạt, di dọc theo con đường Nguyễn Thị Minh Khai thì bạn sẽ thấy tấp nập dòng người tản bộ qua lại, những nhóm nhỏ tụ tập, những quán ăn, quán nước, quầy bán quần áo, cây cảnh, hàng lưu niệm … những nơi đó là chợ đêm Đà Lạt, hay còn có tên khác là chợ Âm Phủ. Ai đến Đà Lạt mà muốn đi chơi ban đêm thì không thể quên địa điểm này.


Kể chuyện chợ đêm vậy thôi chứ cả nhóm không đi chợ đêm, chỉ đi ngang qua. Hầu hết những gia đình trong đoàn đều về lại khách sạn nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi, còn lại mấy thanh niên trai tráng và mấy bác hăng hái là tiếp tục lên xe đi … nhậu. Đà Lạt không nhiều quán bán ban đêm, bán đến 3h sáng lại càng ít. Cả nhóm ra một quán ốc gần chợ đêm Đà Lạt, quán này ngồi ngay vỉa hè thoáng mát mà lại bán khuya nên rất được dân du lịch ưa chuộng.

Trong cái tiết trời se se lạnh như Sài Gòn giữa mùa đông giá rét như thế này thì ai cũng quyết tâm chọn uống rượu chứ không uống bia, với lại ăn uống no nê rồi, giờ uống bia nữa thì có vẻ thiếu hợp lý. Vậy là những chai rượu vang được mang ra, vài món ốc được chế biến đơn giản và những người mới quen nhau, nâng ly, làm quen, kể chuyện, bàn luận, tâm sự.

Vang Đà Lạt là một thương hiệu nổi tiếng, tuy nhiên, không phải chai vang nào đóng mác Đà Lạt cũng ngon, do chất lượng không đồng đều. Ngoài ra, vị của vang Đà Lạt hơi nhạt, khi uống kèm theo một viên xí muội bỏ vào ly, mùi sẽ dậy hơn. Nhấm một chút vang nơi đầu lưỡi, cảm nhận vị chát chát, cay cay và chút chua chua, nghe mùi thơm của vang và xí muội xộc lên mũi, Đà Lạt trở nên lung linh và ấm áp hơn hẳn. Cứ thế, cứ thế, từng ly vang cứ cạn lại đầy, lại cười lại nói, lại tâm tình. Đà Lạt mờ sương và chếnh choáng hơi men len lỏi trong từng cơn mơ chợt tắt chợt đi, chợt tỉnh giấc thấy bình minh trên đồi thông.


anbui@hdvietnam.com
http://www.hdvietnam.com/diendan/176-kham-pha-va-trai-nghiem/1077425-caravan-bu-gia-map-nam-ban.html