Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2015

MAI THẢO - Julie Quang - Môi Son Julie tự chuyện kỳ 14

Những tia nắng ban mai rực rỡ báo hiệu một ngày hè nóng bức, lũ chim sau vườn nhà ríu rít đón chào một ngày mới, điện thoại reo thật sớm 9:00AM Huệ Nương chủ bút thật đúng giờ.  Gác điện thoại, bằng tất cả sự nhanh nhẹn hiếm thấy tôi lao vào toilet.  Mười lăm phút sau từ cửa sổ phòng khách đã thấp thoáng màu hồng cánh sen áo Huệ, vàng anh của Khuyên, và loanh quanh một chàng trai trẻ đang chụp hình bên ngoài.
"Khách đến, có khách quý đến", lòng tôi reo vui như chim sáo...
Đã lâu lắm rồi nhà không tiếp đón khách.
Khách từ miền Bắc Cali xuống Nam Cali.  Chúng tôi đã hẹn hò nhau ngày này đi viếng mộ Mai Thảo.  Lần này đên thăm ông có Lê Thị Huệ, NAT, và Nguyễn Vũ Khuyên.  Những thế hệ sau yêu văn chương, tư tưởng, và con người Mai Thảo.  Chúng tôi nao nao cùng đi thăm ông.
Trên đường đến nghĩa trang thì Huệ nhắc:  "Ghé liquor mua chai rượu".  Chỉ có tri kỷ mới hiểu nhau và nhớ từng sở thích của nhau như vậy.
Miên man nhớ Mai Thảo.  Kỷ niệm hiện về như từng đoạn phim được ráp nối …

Tiếng chuông điện thoại reo sáng sớm hôm nay, và đường dây điện thoại Cali-Paris 15 năm trước nối liền với nhau trong một câu chuyện Ông Thần Mai Thảo.
Paris luôn là đề tài hấp dẩn để chúng tôi kể cho nhau nghe, những quán xá trên dốc Montmartre ngồi nhấm nháp tách café đậm đặc và nhìn ngắm các nghệ sĩ vẽ tranh, dù trời đông giá rét hay mùa hè ấm áp ít hay nhiều cũng có người đặt giá vẽ ra đường.  Người thưởng ngoạn khung cảnh ấy, chỉ một lần nhìn thấy sẽ không bao giờ quên cái vẽ đẹp của Montmartre một góc Paris trên dốc cao.
Quartier Latin ngày tấp nập đêm nhộn nhịp, nhưng sau 2 giờ sáng các cửa hàng quán đóng cửa đường phố vắng tênh.
Bước ra khỏi quán bar hay boite de nuit là chân đi xiu vẹo ngả nghiêng, đôi giầy cao gót nện lóc cóc trên những phiến đá xanh, khua lên tiếng vang đơn độc trong đêm vắng, cái bóng vội vã đi trước bóng đổ dài trên mặt đường, như người cận vệ đi trước dọn đường cho Kiều Nữ đi qua.  Trong cái tịch mịch tĩnh lặng của đêm vắng, cái đơn chiếc của bóng và người, tiếng khua của đế giầy tất cả như được ôm trọn vào lòng đêm trong vòng tay một Paris âu yếm.
Nghe xong đoạn tả Paris về đêm.  Đang ngất ngây với men rượu Mai Thảo kéo tôi lại thật gần và đặt lên trán tôi chiếc hôn đánh chụt.  Mai Thảo yêu Paris như người tình.  Nên những ai yêu giống ông đều có thể gọi là tương đắc để hàn huyên thâu đêm suốt sáng với chỉ một đề tài.
Một ngày tháng giêng năm 1998. Mọi năm vào tháng này bầu trời Paris ảm đạm còn lạnh thấu xương, nhưng ngày 10 tháng giêng năm ấy Paris đẹp lạ lùng, phải nói là đẹp như trong một giấc mơ thần tiên.  Ngày đó trời se se lạnh không gian như có luồng thanh khí vây bọc.  Những tia nắng quý hiếm phủ lên thành phố, làm cho người dân Parisien luôn thèm nắng muốn túa ra đường. Tôi bước ra balcon ngắm nhìn cảnh quan từ trên cao nhìn xuống mọi người qua lại tấp nập bình thường, chung quanh các tòa cao ốc những mái đầu nhô ra từ các cửa sổ để xem điều chi đang xảy ra bên ngoài.  Họ giống như tôi cảm giác được sự khác lạ không bình thường của trời, mây, nắng, gió.
Ngước mắt lên bầu trời một màu xanh biêng biếc có cảm tưởng trời cao hơn mọi ngày, từng cụm mây bềnh bồng, nhưng lạ kìa sao mây lại màu hồng như ai đó tinh nghịch tô màu hồng cho mây. Nhưng không phải thế là những tia nắng quái biến hóa những cảnh tượng...  Đang ngây ngất trước cái đẹp của tạo vật thì chuông điện thoại reo. Từ Cali nhỏ Tâm báo tin Mai Thảo đã ra đi.
Đang ngơ ngẩn lạc hồn phách trước cái đẹp của Paris và đang nhớ đến ông da diết...  Tôi thầm nghĩ: "Giá có ông bên cạnh cùng ngắm nhìn Paris mạ vàng trong nắng và mây hồng trên nền trời xanh".  Tôi bàng hoàng trước ý nghĩ ông cưỡi gió thổi mây, pha mầu cho nắng làm cho Paris đẹp như cách nhìn của ông nơi bên kia thế giới. Với tôi ông đang đến Paris trong phút chốc ấy để giã từ.  Sao không thể ?  Khi sinh thời ông từng bảo "chế lấy mây và gây lấy nắng..."  Với những câu nói  ông để lại  người ta đủ thấy cái khí phách của ông lúc sinh thời và cái thần của ông khi khuất núi.

Cái duyên của tôi và Mai Thảo kể ra thật lòng vòng. Không giống như những bạn bè văn chương trong giới của ông ghi lại. Tôi lớn gan táo tợn để viết về Mai Thảo một bậc trưởng thượng lão làng, cây đại thụ của nền văn học Việt.
Tôi quen biết Mai Thảo từ khi hát ở Đêm Màu Hồng, mỗi đêm ông thường ngồi nơi quày bar trên tay ly rượu hay điếu thuốc lá.  Bên cạnh luôn là người bạn cố hữu nhạc sĩ Hoài Bắc Phạm Đình Chương hoặc đôi khi là ca sĩ Thái Thanh.  Ông ngồi trầm tư im lặng, đấy là cái dáng vẻ của ông người ta luôn nhìn thấy.  Nghệ sĩ Đinh Cường đã xuất sắc đem ra chân dung quen thuộc ấy nơi ông trong một bức minh họa.  Bravo!
Tuy gặp nhau mỗi đêm chúng tôi chỉ gật đầu chào hay cười mỉm với nhau, không một lời trao đổi hỏi han.  Đôi khi cậu Chương (tôi gọi Phạm Đình Chương bằng cậu và Mai Thảo bằng chú) ngoắc tôi đến quày bar để nhấp tí rượu. Tôi không biết uống nhưng vẫn cụng ly với hai ông lí nhí vài câu thăm hỏi.  Tôi phải chạy ngay để kịp hát nơi khác.  Một tối nọ tại Queen Bee trưóc giờ trình diễn cô ca sĩ mới, gà của Ngọc Chánh rỉ tai tôi: "Đêm qua tớ hưởng một đêm ngà ngọc với tác giả của Mười Đêm Ngà Ngọc" ... Cần biết lúc đó tôi còn ngu ngơ lắm tiếng Việt đi đoong!  Tiểu thuyết tôi ưa xem là Quỳnh Dao và các thể loại phóng tác của Hoàng Hải Thủy.  Ngoài ra còn có Bình Nguyên Lộc, Hồ Biểu Chánh, văn Miền Nam tôi thấy gần gũi với tôi hơn.  Tôi nào biết văn chương miền Bắc, làm sao biết đến một Cổ Thụ như Mai Thảo nói chi đến tác phẩm văn chương của ông.
Tác giả là ai?  Sao lại kể chuyện phòng the cho tôi nghe làm gì?  Tôi cáu  kỉnh nói: "là Mai Thảo?"  Sao bà quê mùa vậy?  Cô ta đáp.
Tôi cho là cô ta phịa để có câu chuyện với tôi nên lảng qua chuyện khác.  Nhưng từ đó tôi mất cảm tình với cô ca sĩ kia.  Tuy vậy những lời nói của cô ta cũng khích động tánh tò mò của tôi.  Ngày hôm sau tôi đã có Mười Đêm Ngà Ngọc của Mai Thảo trên tay.  Đọc vài chương đã thấy buồn ngủ không lôi cuốn vào chuyện.  Tôi bỏ ngang nữa chừng khi chưa đọc được một đêm ngà ngọc như thế nào...
Sau này gặp lại nhau trên xứ người, cái tình lơ là lơ lửng ngày trước đáp cánh nhẹ nhàng êm ái.  Bởi cùng tâm trạng ly hương càng thân với nhau hơn khi cả hai chúng tôi có chung một người tình là Paris.  Mối tình nghệ sĩ càng về sau càng hay, quan hệ của chúng tôi mỗi lúc một tốt hơn.  Không thông qua bằng cửa ngõ văn chương mà qua tâm hồn của những người nghệ sĩ giang hồ lãng tử.
15.07.2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét